
Ngộ.
May 26, 2009Cả ngày học hành không được là bao nhiêu nhưng ngộ ra hai ba thứ. Thấy cả một ngày bỏ ra không hề phí một giây.
Sáng uể oải xuống nhà hớp một ít nước lọc. Nhìn ra cửa sổ u ám thế nào mà tự dưng nhớ đến mục “Đừng quên họ” của báo Phụ Nữ. Bao nhiêu là người, bệnh nan y thời kì cuối, sợ là mình không sống nổi thế mà vẫn níu cái hy vọng có ngày khỏe mạnh đứng dậy đi làm trả nợ. Thế là chả ngại ngần xoay chỗ này, hỏi chỗ kia để cầm cự từng ngày một, ra vào từng liều thuốc.
Mà mình đã bệnh sắp chết đâu cơ chứ? Sao lại hèn thế này?
Trích từ blog GiaBach.
“Những người sinh ra ở cung Thiên Bình như tôi thường rất kém ở khâu quyết đoán. Hay thay đổi và sống phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc. Vì thế, thay vì cố để phải quyết đoán, tôi đi tìm cách để cân bằng cho bản thân. Bởi Thiên Bình cũng có khả năng tự cân bằng cho mình rất tốt. Đôi khi, có những thứ, thậm chí phải chọn cả cách ru ngủ mình. Bởi cuộc sống là hôm nay và ngày mai, sống hôm nay sao cho để ngày mai tốt đẹp chứ không phải chờ đợi phép màu và những bất ngờ của cuộc sống. Có phép màu nào xuất hiện nếu ta quên vung đũa thần?
Nghĩ về những điều tốt đẹp.
Nghĩ về những gì họ đã làm cho ta và đừng tìm cách phản biện lại những điều tốt đẹp. Sẽ không bao giờ có điều gì là tốt đẹp nếu như bạn nhìn nhận nó bằng đôi mắt u ám.
Nghĩ về những thứ xa hơn nơi ta đứng và đừng tìm cách làm nó biến dạng bằng những ý nghĩ tiêu cực. Tin ở một tương lai tốt đẹp không phải là mơ mộng mà là định hướng cho cảm xúc và ý nghĩ…”
Sương chi tuyết chi, thu đông sở dĩ thành dục dã.”
- Cổ Huấn-
(Xuân hạ nhờ có tươi có tốt mà chín muồi được. Thu đông nhờ sương nhờ tuyết mới chín muồi được)
“…Ví như tách trà ‘không‘ thì mới có thể đựng được nước, ví da ‘không‘ mới có thể bỏ tiền, nhà cửa ‘không’ mới có thể có người ở, đất đai ‘không‘ mới có thể xây lầu, thậm chí lỗ mũi ‘không mới có thể hô hấp, lỗ tai ‘không‘ mới có thể nghe tiếng, cái miệng ‘không‘ mới có thể nhai nuốt, bao tử, ruột ‘không’ mới có thể chứa thức ăn, chẳng ‘không’ làm sao ‘có‘ được chứ?…”
Mấy ngày trước viết email gửi cho một người bạn. “Tao cảm thấy hoàn toàn bất lực, hoàn toàn không thể làm được gì hết mày à…”
Ngày hôm qua, có một cô bé để lại offmess khuyên mình vui vẻ. Mình trả lời cảm ơn và nhắn nhủ “Chị sẽ ổn”. Ai dè cô bé còn ở gần máy, thế là kéo dài đoạn hội thoại ra thêm.
Cô bé khoe chuyện tài chính năm sau đã ổn. Mẹ em đã liên hệ được nơi có thể giúp. Coi như nhẹ gánh một nỗi lo, bây giờ có thể “học trường mà em thích.” Cách đây vài tháng lúc em xuống London mình có gặp, và khuyên em nên đi theo cái mà mình muốn, hơn là để đồng tiền ảnh hưởng đến cả con đường tương lai của mình. Thân ốc còn lo chưa nổi mình ốc mà vậy đấy.
Rồi tự dưng, em nói thêm trước khi nhí nhảnh vẫy tay chào.
“Cũng là nhờ chị nói em, không nhờ chị chắc gia đình em không biết đến chỗ này.”
Quay sang type vài dòng với anh trai “Anh, ngay cả lúc như thế này mà em còn có thể giúp người được. Chịu nổi không anh?” Thế là cười.
Tới tấp và ngập mặt. Email, tin nhắn, điện thoại, offmess trên Yahoo. Thấy mình khốn nạn lắm nếu không tự gượng đứng dậy một mình.
Sáng hôm nay ngẫm nghĩ, thực ra, điều gì đã tạo nên một Thanh An đặc biệt? Mình thú thực rằng mình không liều, đôi khi tự cảm thấy bản thân có phần quá cẩn trọng. Có lẽ chỉ là nhờ sự lạc quan vô đối.
Cười toe cười toét. Tự nhiên nhớ lại dòng chữ viết tặng của một chị bạn cực kì cá tính năm mình mười lăm tuổi.
“You are one of a few whose futures I want to see!”
Well, if you insist.
For everyone.