h1

Cho những cuộc hành trình…

June 1, 2009

Yahoo sắp đóng cửa. Còn 42 ngày nữa để thu dọn hành lý, mọi người nhé!

Bạn bè không thắc mắc mình sẽ dọn đi đâu. Âu cũng đăng ký nhà đất với ba bốn site blog mới rồi. Mình có yahoo plus, có blogspot, có cả wordpress. Quay đi quẩn lại, câu hỏi đặt ra thì chỉ có hai. Một là sẽ định cư ở đâu và hai, có còn ngồi đấy mà viết blog hay không.

Ngày hôm trước đọc blast của chị biên tập cũ, hơi chưng lại vì tấm tắc trước câu nói của chị, “Yahoo sẽ xóa những kỉ niệm mà chính chúng ta không dám delete đi…” Toàn bộ các entry của mình đã được lưu rồi, tuy, cũng như mọi lần, có những entry mình không bao giờ dám đọc lại, cũng như có những tấm hình đến giờ mình vẫn sợ hãi để đối nhìn.

Trước khi chia tay một điều gì đó, một nơi chốn nào đó, người ta hay có cái màn thủ tục nhưng tình cảm là phát biểu ý kiến. Này 360 nhà nhỏ nhắn, ta nói gì với em được không?

Mình là một trong số ít anti blog từ bước đầu. Những entry đầu tiên nhất hết sức qua loa và không được chăm chút. Lúc ấy mình cho rằng blog chỉ là một dạng nhật ký trên mạng, mà mình thì không đủ tin tưởng bất cứ điều gì hay thế nào để viết nhật ký. Lúc ấy lại rất e dè về mặt phát ngôn, nhỡ bị bắt bẻ từng chữ thì như thế nào. Thế là viết những cái râu ria, những điều tầm thường và nhỏ nhặt.

Có lẽ từ khi sang Anh có nhiều thời gian hơn với blog, và có lẽ từ khi không còn viết báo nổi, mình dồn hết suy nghĩ trải lên mặt blog page như thế này. Với blog mình tìm thấy một sự phục tùng tuyệt đối. Đây là thế giới của mình. Mình nhìn nhận theo góc độ của mình. Và mình cảm thấy giống như một vị vua nho nhỏ. Mình có quyền lực và có thể khiến người ta suy nghĩ theo quan điểm của mình. Blog, là một vương quốc người ta tự tạo để thống trị sự yếu đuối của bản thân. Có lẽ là vậy.

Blog hàn gắn những mối quan hệ đã mẻ và thổi vào đấy sự mát mẻ. Những tách trà vỡ lành miệng, theo một nghĩa nào đó. Bạn bè hiểu mình, và có những lời xin lỗi. Blog là nơi mà mình có thể cúi đầu ăn năn mà không chút nghi ngại. Ở nơi mà sự yếu đuối của bạn thống trị, sự mạnh mẽ của người khác hoàn toàn không có chỗ dung thân. Vì thế, người ta cho phép mình xin lỗi nhiều hơn bình thường chăng?

Hoặc là ví blog như những chiếc cửa sổ. Người xem là gió,và blog là cửa sổ. Bạn có thể mở cửa cho người ta vào, rồi gió lại sẽ đi. Nếu gió thích thì gió sẽ trở lại. Gió đi hay gió ở thì căn phòng của bạn vẫn đủ đầy. Trong vô vàn là gió, sẽ có ai đấy sẽ trở thành bạn. Qua blog, mình có được những mối quan hệ rất thú vị mà bây giờ không thể kể ra hết. Những lần add blog chạm ngõ hết sức ngần ngại, những tin nhắn làm quen, những message chia sẻ. Nhờ blog, mình cảm thấy cuộc sống của mình thú vị như một tô cà ry.

Friendlist của mình chưa đến 300, và mình tự nghĩ mình cực kì “chảnh” khi accept một ai đấy. Trừ khi là bạn thân ngoài đời hay người mình có cảm tình từ trước chẳng hạn, những invitation mình accept thường kèm theo một invitation rất đàng hoàng. Ví dụ kiểu, “Hi c, e thix blog c lum!” hay “bAn zI dOa Ui, mInH lAm wEn nHe!” hoặc “Hi, I would like to…” là mình automatically deny. Nhớ, có một anh luật sư trẻ ở Sài Gòn từng khá nổi vì từ chối hợp tác với một khách hàng Việt Kiều vì sử dụng tiếng Anh chen lẫn vào tiếng Việt và viết email ngắn củn, mình nghĩ điểm chung ở đây là sự tôn trọng. Mình rất đường hoàng mở cửa, thì mình mong ai đó đường hoàng gõ cửa.

Thời gian sau này, nhiều người khá tinh ý nhận xét là mình “tinh vi” hơn hẳn. Blog khó hiểu và rắc rối như một hũ trái cây dầm. Ngày trước như ya ua cơ mà. :) Cũng không trách, thời gian mình viết đơn giản và phô bày như ya ua dạy cho mình nhiều điều. Rằng sự yếu đuối của mình có thể thành nỗi lo của người khác, rằng trải nghiệm của mình sẽ thành cái bĩu môi của người kia. Bản thân, mình không ngại dư luận. Nhưng, còn hai chữ “gia đình” treo rất nặng ở trên đầu thế kia. Nghĩ, là phải nghĩ cho ba mẹ trước. Blog từ đấy thành một cuộc đuổi bắt thú vị của tâm tưởng. Viết thế nào để vẫn giữ được yếu tố ya ua mà vẫn là trái cây dầm với người không rõ chuyện. Thế là chúng ta có “chè Thái Lan” ở chocoAn’s blog. Hehe.

Điều cuối cùng muốn nói về blog, đó là thắc mắc “PS, I love You!” của mình và chocoAn. Là chocoAn vì mình nghiện súc cù là và mình không tài nào nhớ nổi lần cuối cùng mình không ăn súc cù là trong một tuần là khi nào. Có vẻ như là mấy năm về trước hay sao á! Và sôcola thì ngọt đắng đủ loại. Mình đắng nghét với người này, và có thể rất ngọt với người kia. “PS, I love you!” là một câu tự nhắc nhở. Ngày nào mình còn ghi câu này ở blog, ngày đó nghĩa là mình còn phải tự yêu mình, vì không ai yêu mình nhiều hơn mình cả. Đôi khi bạn bè nhận xét mình nghĩ cho người khác nhiều mà không hành động theo ý muốn của mình. Còn là dấu chấm than, dấu ba chấm, chữ “You” hay “YOU” hay “you” là tùy thuộc vào trạng thái cảm xúc cũng như là sự rắc rối mình muốn thể hiện. Thế thôi.

Gần đây mình không viết nổi. Cũng không muốn viết. Mình hay viết trong suy nghĩ. Nghĩa là những suy nghĩ nối đuôi nhau thành một bài viết không cần chỉnh sửa. Blog vẫn là một trong năm trang đầu tiên mình sign in sau gmail, ymail, news và email làm việc. Mình có còn viết nữa chứ? Cứ hi vọng là như thế.

200000 page views với trung bình là 2000 page view một tuần. Hạnh phúc chứ nhỉ? Đôi khi mình lẩm nhẩm tính không biết từ đâu mà ra đến con số 2000 như vậy, y như hôm có một thằng em ngồi save ra word mấy trăm bài blog của mình, lời giải thích đôi khi thật khó để tìm được. Có những người đã dừng lại với blog, có những người sẽ tiếp tục. Thì là những cuộc hành trình, bạn đi và tìm đến những thú vị cho mình. Với Thanh An, blog đã là một chuyến hành trình thú vị. Bạn làm mình cười, làm mình khóc và làm mình tìm và nhận những thân mật chưa quen.

Y hệt như đi một vòng Trái Đất, và bây giờ bạn đang quay lại nơi khởi đầu.

Hay là, chúng ta lại đi tiếp một vòng Trái Đất theo kinh tuyến nhỉ? Hì hì…

PS, I love You!
ChocoAn.
Advertisement

4 comments

  1. Nhẹ nhng v thấm tha. Em học hnh vẫn lun ok chứ hả? Anh đ qua lại Thi được hơn 1 tuần lễ, bắt đầu cho ci luận văn. Giữ lin lạc hen. Chc em mọi chuyện tốt lnh.


  2. Ừ nhỉ


  3. :D


  4. 1. “yahoo se giup chung ta xoa nhung thu chung ta ko dung cam de xoa” -> cau cua nguoi ta hay the ma lai “bien tap” dee!
    2. Hok thich duoc goi la chi bien tap cu, thich duoc goi la chi Hoa Mat Troi :-)
    3. Qua facebook dee, cuc ky hay! Tinh tuong tac va chia se cao lam! chi phai long Facebok roi!



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.