
Entry for June 09, 2009
June 9, 2009Lại nghĩ ra một thứ hay ho để làm, một nguồn cảm hứng tươi tắn và một điều cần phải học rất dễ thương.
Đặt gạch ở đây trước. Kẻo đến tuần sau lại quên. Lại thấy sắp phải tốn tiền để thỏa mãn cái nhu cầu mới rất chính đáng này của mình rồi. Khà khà.
Hạnh phúc thật. Tèn tèn.
Pằng chéo pằng chéo.
Pìng pìng pìng pìng.
Quên nữa, để đây lại không quên, mai lại nhắn ba mẹ gửi “Đất rừng phương Nam” sang. Hồi nãy coi lại cậu bé An sao mà nhớ nhà quá. Mèn ơi…
Để coi, dạo này mọi người hay cười cách dùng từ của mình quá. Hôm bữa bị gọi là nhà quê vì gọi “nước hoa” là “dầu thơm” và khiến em mình cười lăn lộn khi dùng “gà mên” thay cho “cặp lồng”.
Mới đây nhất là mình dùng “rửng mỡ” thay cho “gan quá ha” và “hổng hiểu gì hết trơn” cho “không hiểu gì hết”.
Bây giờ tớ đi mần bài tập, mơi tớ đi thi và tớ cho các bạn cười tớ hai lúa biết nhé. Quê ngoại nội gì của tớ đều là nhà quê cả. Tía má tớ đều ở trong ruộng mà ra hết. Nhà tớ vẫn là nhà tỉnh đấy thôi. Đôi khi tớ vẫn ngọng “r’ với “g” đấy thôi. Thế nên đừng có than phiền cách dùng từ bình dân học vụ của tớ nhỉ nhỉ. Miễn là khi cần viết nghiêm túc được thì thôi. Còn lại em cứ là hai lúa của em.
Thèm sầu riêng quá. Nếu biết về Tết không có sầu riêng mót vườn ăn thì thà mình nhịn đó để hè về bù còn hơn. Đỡ hơn bây giờ lăn lộn vì nhớ.
Mình nghĩ là mình bị ám ảnh vì môn Lý. Hôm bữa còn nằm mơ thấy mình tự dưng hẹn đi chơi với một bạn giỏi Lý của trường mình hồi trước. Mà thề là ngoài đời chưa nói chuyện với hắn bao giờ. Đi chơi gì mà vừa đi ăn vừa tranh cãi bài tập Lý, ngồi sau xe hai đứa nói chuyện vận tốc gió với lại lực cản của không khí mới ghê.
Em thề, một trong những tiêu chí tuyển chọn chồng tương lai của em sau này là phải giói Vật lý. Nguyên văn của em nó đây, “Tên nào sau này để con tao cầm cuốn Lý lớp 10 trở lên hỏi tao, mẹ ơi bài này làm thế nào, là có cho vàng tao cũng phải bỏ. Không lôi thôi gì hết!” Còn hẹn hò mà kiểu đó thì cho em kiếu. Nói chung bữa đó thức dậy trong sự hốt hoảng và bàng hoàng cực độ và kết thúc bằng một tiếng thở phào cực kì nhẹ nhõm. Mình đang dụ thầy dạy Lý lớp 11 sang London chơi hè này. Chính vì thầy khích mình, “Em sẽ không bao giờ học Lý khá nổi” và câu nói nổi tiếng của thầy “Newton mà thấy bài của em chắc ổng cũng phải đội mồ sống dậy” mà mình đã quyết tâm học Lý A level. Chính thầy là người đã làm mình khóc tiếng Miên với môn Lý và bây giờ mình đang ra sức dụ dỗ người thầy trẻ trung của mình từ Paris sang London chơi.
Thầy ơi, giá mà thầy biết tại sao em lại sốt sắng như thế. Giá mà thầy hiểu tại sao em lại buồn bã đến vậy Giáng Sinh vừa rồi khi thầy không sang đây được. Thầy ơi, giá mà thầy hiểu tại sao em cứ nhắc chừng chừng là thầy phải sang đây để em dẫn thầy đi chơi. Ôi thầy ơi.
Uất hận bốn năm nay em chôn giấu trong lòng, em chờ mãi đến giờ phút này thôi thầy ơi. Hie hie hie hie hie.
Cứ nghĩ đến chuyện được trả thù là lại thấy có động lực học tập. Khà khà.
ah/ ha/ ha/ ha/
tao ko gioi ly lam, nhung chac kha hon may. Co gi keu con may wa tao tutor cho, con ko thi cho no ra nuoc ngoai hoc, nhan hon VN nhieu.
Ah, tao cu tuong cai “cap long” goi la “ca men” thi vi “ga men”. Tao sanh ra va lon len o Sai Gon ma tao van xai chu que mua ne ma^.y, chet thang Tay nao dau.
— ! —