
Entry for June 13, 2009
June 13, 2009“There are known knowns. These are things we know that we know. There are known unknowns. That is to say, there are things that we know we don’t know. But there are also unknown unknowns. There are things we don’t know we don’t know.”
- Donald Rumsfeld -
Đọc câu này lúc tối thứ 5, trong lúc óc đã bị bão hòa vì Economics. Đọc xong thì phì cười, ngã lăn ra giường của bạn.
Sáng thứ 6 thi tờ cuối của Kinh tế, ba bài luận trong 2 tiếng. Thấy mình giống khùng. 16 mặt giấy. Viết còn hơn cái thời cả đám chuyên Anh lớp 10 tranh nhau đứa nào nhiều tờ hơn trong giờ Văn cô Diễm hồi đó.
Ăn kem xong chui vô thư viện với một cô bé, mục đích chính là để học bài chiều còn kiểm tra. Ai dè vô đọc được một cuốn sách về báo chí hay quá, đọc xong là lăn đùng ra ngủ.
Ngủ mơ màng nửa tiếng, ngủ sao mà mơ thấy đang ngồi làm một bài luận đánh giá về chính sách giải quyết trade deficits.
Nào là supply side policies, demand side policies. Tối hôm qua học thì nhất quyết là không nhớ, sao mà mơ thì rõ ràng và hệ thống dữ vậy hôn?
Không biết đến thứ 6 tuần sau thì mình sẽ mơ ra cái gì?
Bây giờ thì bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chả cần biết là ba năm đại học sẽ học ở đâu, nhưng mà cái viễn cảnh sáng trưa chiều tối toàn Kinh tế làm mình nổi hết cả da gà. Bội thực. Bội thực.
Mới thi có một nửa các môn thôi đấy. Còn 5 tờ nữa, thực ra phải sống chết với ba tờ cuối. Lảm nhảm ba cái tờ viết luận này là thấy về Việt Nam như chơi chứ không đùa. Thế mới tức chương trình học ở Anh. Trung học gì mà học nặng như thú! (Hay là cái trung tâm khảo thí của mình cho mình học nặng như thú! Sao mấy trường khác học cứ chơi chơi!) Mới A level thôi mà, chừa lại đi chứ! Học hết rồi đại học học cái gì nữa? Mà sao ở Mỹ sướng quá, trong năm cứ thi cử liên tục. Chết đầu năm thì cuối năm còn gỡ được. Còn ở Anh thi có một lần, chết là thúi hẻo luôn, khăn gói đi về nước. Ở chỗ khác, quan trọng là được nhận vào học thôi, điểm số cuối năm bao nhiêu cũng được. Ở Anh nhận vào học đã trầy da tróc vảy, mà điểm tốt nghiệp đủ cao để hoàn tất yêu cầu của nó cũng nhức mình nhức mẩy chứ không xong. Đã thế còn mấy con ngu ham học môn khó, nộp vô trường cao. Bây giờ nó đòi cả hai con A hai môn viết luận. Bây giờ thì ngồi đó mà khóc đi con!
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Bây giờ thì quan tài gần sát trước mặt em rồi, em cũng muốn đổ lệ lắm rồi, chỉ còn thiếu nước nhảy vô nữa là xong, em về Việt Nam thi bổ túc trung học rồi đi làm.
Có ai cần người giúp việc không? Lương 2 triệu 4 một tháng bao ăn ở. Biết lau nhà, giặt giũ và nấu một số món chiên xào không cầu kỳ. Chỉ có yêu cầu nho nhỏ là cho vừa làm vừa nghe nhạc, cung cấp sô cô la thường xuyên và thi thoảng được vừa làm vừa đọc sách thôi.
Khoe một cái, vừa mới xé một cái quần jeans xong. Định là sẽ mạng lại một chút rồi đánh tơi mấu xé ra. Thế là có quần mới. Quằn quại chút thôi mà.
Xé xong mặc thấy mát ghê. Héhé. Đúng là quần rách có khác.
2 triệu tư vị chi l 80 ngn một ngy.
Gip việc g nhiều thế.
Chị nè em. Chị cũng tin là em đã ổn rồi =). Chị về lại Mỹ 2 tuần rồi em à. Chân chị thì nó không còn đau nữa nhưng mỗi lần xoay cổ chân vẫn còn nhức em à. Chắc lúc về lại VN chị sẽ đi khám xem sao =).
Thi tốt rồi sớm trở lại hen em. Thỉnh thoảng chị vẫn search tên em ở nơi đó =). Mà thật ra, đâu phải chỉ ở nơi đó mình mới liên lạc với nhau em nhỉ?
À, có link soundtrack này chị nghĩ là em sẽ thích.
http://www.megaupload.com/?d=FRB9JPJ8
Chị đang nghiện nó đây.
ALOHA
đi đúng một vòng trái đất:
my worpress -> my 360 -> my profile -> your profile -> your 360 -> your wordpress
cuối cùng em này và em kia cũng đã connected